Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Bình Dương.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
LẼ SỐNG

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quốc
Ngày gửi: 00h:23' 14-12-2013
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 17
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quốc
Ngày gửi: 00h:23' 14-12-2013
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích:
0 người
Sự "quên lãng" ngoạn mục của nhà văn Việt Nam
(Tamnhin.net) - Đại hội nhà văn Việt Nam vừa bế mạc. Nhiều nhà văn quan tâm đến ai là thành viên Ban chấp hành. Nhưng có vẻ như ít nhà văn quan tâm đến số phận của doanh nhân Việt Nam, "số phận" của nền kinh tế đất nước.
Nhà văn Lê Lựu nói với Tamnhin.net: "Bây giờ có cả ngàn nhà văn, không biết ai với ai, không biết ai làm gì, viết gì". Cuộc "loạn lạc" ấy nói lên điều gì? Rằng nhà văn chúng ta chưa quan tâm đến tình hình kinh tế đất nước, "bỏ quên" doanh nhân? Còn nhớ Vùng mỏ của Võ Huy Tâm. Một tác phẩm ca ngợi giai cấp công nhân nơi địa đầu vàng đen của Tổ quốc. Trong những năm phát triển xã hội chủ nghĩa, Nguyễn Khải có một tác phẩm để đời: Mùa lạc, nói về những nông trường viên ở các nông trường sản xuất. Và thấp thoáng đâu đó trong tác phẩm ấy không khí của cả một thời đại sục sôi làm chủ nghĩa xã hội. Mùa lạc còn phản ánh được đời sống, những giá trị nhân văn của người nông dân trong môi trường hợp tác. Nhiều người có ý kiến khác nhau về sự thành công của hai tác phẩm ấy. Nhưng quan trọng không kém là tinh thần bám rễ cuộc sống của các nhà văn với đời sống. Và ở thời điểm đó, nhà văn Việt Nam đã hăng hái đi vào đời sống, đã bê cái hiện thực sục sôi của đất nước, của nền kinh tế hạ tầng kiến trúc vào tác phẩm văn chương. Nhưng chao ơi, hơn 20 năm đất nước mở cửa, chúng ta đã có hơn 100 tỷ USD GDP hàng năm, đất nước thoát khỏi đói nghèo từ lâu nhưng nhà văn chúng ta vẫn chưa thực sự "nhập cuộc". Cuộc chuyển mình lịch sử của kinh tế đất nước sản sinh ra một tầng lớp mới được kính trọng: doanh nhân, đã chưa thực sự hiện hữu trong đời sống văn chương. Cách đây vài năm, doanh nhân thường có một mặc cảm thân phận. Người ta gắn giám đốc với "công ty vô trách nhiệm vô hạn", gắn với gái đẹp, tham nhũng và lừa đảo. Truyền thông coi doanh nhân là sản phẩm của văn hóa ngoại lai, hãnh tiến và phản cảm. Nếu văn chương là tấm gương phản ánh cuộc sống thì cuộc sống của văn chương nước ta thiếu đi một màu sắc mới, màu sắc làm nên sự phát triển. Những chuyện tủn mủn bình thường, những cái nhìn về số phận và những bi kịch con người cũng chỉ là những đề tài mà nhà văn đã đào mãi. Tại sao văn học nước nhà lại vắng bóng số phận doanh nhân trong thời buổi thế giới đang phẳng ra khi chúng ta ngủ như ngày hôm nay? Nền kinh tế đất nước, doanh nhân đang bị "lãng quên" trong văn chương, do chúng ta đem cái nhìn nghi ngại vào giới doanh nhân, giữ những quan điểm cũ kỹ, hay chính là nhà văn chưa thực sự có một tầm hiểu biết cần thiết về kinh doanh, về kinh tế, chưa thực sự sống trong một thế giới biến động để đón nhận những quy luật phát triển? Sự tuyệt vời của Mật mã Da Vincy chẳng qua là nghệ thuật phô bày kiến thức duyên dáng của nhà văn Mỹ Dan Brown. Và giả sử như khi nhà văn ta không thể hiểu báo cáo tài chính và chưa bao giờ kinh doanh, thì việc vắng bóng những câu chuyện đó trong tác phẩm là lẽ bình thường.
Việt Dũng
(Tamnhin.net) - Đại hội nhà văn Việt Nam vừa bế mạc. Nhiều nhà văn quan tâm đến ai là thành viên Ban chấp hành. Nhưng có vẻ như ít nhà văn quan tâm đến số phận của doanh nhân Việt Nam, "số phận" của nền kinh tế đất nước.
Nhà văn Lê Lựu nói với Tamnhin.net: "Bây giờ có cả ngàn nhà văn, không biết ai với ai, không biết ai làm gì, viết gì". Cuộc "loạn lạc" ấy nói lên điều gì? Rằng nhà văn chúng ta chưa quan tâm đến tình hình kinh tế đất nước, "bỏ quên" doanh nhân? Còn nhớ Vùng mỏ của Võ Huy Tâm. Một tác phẩm ca ngợi giai cấp công nhân nơi địa đầu vàng đen của Tổ quốc. Trong những năm phát triển xã hội chủ nghĩa, Nguyễn Khải có một tác phẩm để đời: Mùa lạc, nói về những nông trường viên ở các nông trường sản xuất. Và thấp thoáng đâu đó trong tác phẩm ấy không khí của cả một thời đại sục sôi làm chủ nghĩa xã hội. Mùa lạc còn phản ánh được đời sống, những giá trị nhân văn của người nông dân trong môi trường hợp tác. Nhiều người có ý kiến khác nhau về sự thành công của hai tác phẩm ấy. Nhưng quan trọng không kém là tinh thần bám rễ cuộc sống của các nhà văn với đời sống. Và ở thời điểm đó, nhà văn Việt Nam đã hăng hái đi vào đời sống, đã bê cái hiện thực sục sôi của đất nước, của nền kinh tế hạ tầng kiến trúc vào tác phẩm văn chương. Nhưng chao ơi, hơn 20 năm đất nước mở cửa, chúng ta đã có hơn 100 tỷ USD GDP hàng năm, đất nước thoát khỏi đói nghèo từ lâu nhưng nhà văn chúng ta vẫn chưa thực sự "nhập cuộc". Cuộc chuyển mình lịch sử của kinh tế đất nước sản sinh ra một tầng lớp mới được kính trọng: doanh nhân, đã chưa thực sự hiện hữu trong đời sống văn chương. Cách đây vài năm, doanh nhân thường có một mặc cảm thân phận. Người ta gắn giám đốc với "công ty vô trách nhiệm vô hạn", gắn với gái đẹp, tham nhũng và lừa đảo. Truyền thông coi doanh nhân là sản phẩm của văn hóa ngoại lai, hãnh tiến và phản cảm. Nếu văn chương là tấm gương phản ánh cuộc sống thì cuộc sống của văn chương nước ta thiếu đi một màu sắc mới, màu sắc làm nên sự phát triển. Những chuyện tủn mủn bình thường, những cái nhìn về số phận và những bi kịch con người cũng chỉ là những đề tài mà nhà văn đã đào mãi. Tại sao văn học nước nhà lại vắng bóng số phận doanh nhân trong thời buổi thế giới đang phẳng ra khi chúng ta ngủ như ngày hôm nay? Nền kinh tế đất nước, doanh nhân đang bị "lãng quên" trong văn chương, do chúng ta đem cái nhìn nghi ngại vào giới doanh nhân, giữ những quan điểm cũ kỹ, hay chính là nhà văn chưa thực sự có một tầm hiểu biết cần thiết về kinh doanh, về kinh tế, chưa thực sự sống trong một thế giới biến động để đón nhận những quy luật phát triển? Sự tuyệt vời của Mật mã Da Vincy chẳng qua là nghệ thuật phô bày kiến thức duyên dáng của nhà văn Mỹ Dan Brown. Và giả sử như khi nhà văn ta không thể hiểu báo cáo tài chính và chưa bao giờ kinh doanh, thì việc vắng bóng những câu chuyện đó trong tác phẩm là lẽ bình thường.
Việt Dũng
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất