Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    4d578e62fc2240a8bc02b4b0cb090213.png Khi_clo_tac_dung_voi_dong_Cl2___Cu.flv Clo_tac_dung_voi_nuoc.flv Axit_sunfuric_tac_dung_dong_II_hidroxit_H2SO4___CuOH2__CHINH.flv Al_CuCl2_Lab.flv Khoa_hoc_tu_nhien_6__Thi_nghiem_oxygen_duy_tri_su_chay__Sach_CHAN_TROI_SANG_TAO.flv Video_quat_tom.flv TUAN_24_TIN_HOC_5__CHU_DE_4__BAI_1__NHUNG_GI_EM_DA_BIET.flv Logothoikhoabieu2.jpg Logothoikhoabieu2.jpg Tin_hoc_Lop_5___Bai_2_Cau_lenh_lap_long_nhautiet_1.flv IMG_1987.JPG Tap_ac_Lap_2_Tuan_24__Voi_NhA__Em_Vui_Hac.flv CONG_SO_O_THOI_GIAN_TOAN_T24.flv Uynh_uych_bai_102_ok.flv Uan_uyen_bai_100.flv

    Thành viên trực tuyến

    9 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Bình Dương.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Trao đổi kinh nghiệm >

    Bởi vì cô đã mở cho em một lối rẽ...

    TTO - Bởi vì cô đã chỉ cho em một lối rẽ, em sẽ cố gắng để đi hết con đường…

    Em còn nhớ những ngày trước khi gặp cô, đó là những ngày nhạt nhòa và chậm chạp, thời gian cứ lững lờ trôi. Nắng nhạt, gió không quá xôn xao, cả ký ức của em về những ngày ấy cũng không rõ ràng.

    Từ nhỏ, em là một đứa con gái sống trầm lặng, không sở thích, không đam mê, đến một ước mơ mà ai cũng có, em cũng không có.Trong khi bạn bè tới lớp hào hứng trao đổi về thần tượng, vui vẻ rủ nhau đi chơi, đi mua sắm hay thực hiện nhiều điều thú vị… thì cuộc sống của em quẩn quanh với ăn, ngủ… không háo hức, không say mê. Em đôi khi thấy mình thật vô dụng và thừa thãi, không biết mình cần cái gì, muốn điều gì, có thể làm gì. Những ngày tháng đó như một miền tối, phủ đầy sương mù và mịt mờ khói xám.

    Rồi cô đến - không ồn ã, không ấn tượng, không áo dài cũng chẳng có gió heo may. Chỉ đơn giản là nụ cười dịu dàng, giọng nói truyền cảm và những giờ học văn đầy cảm xúc. Em yêu văn từ khi ấy, yêu cô từ khi ấy…

    Chắc cô chẳng còn nhớ bài tập làm văn đầu tiên của em năm lớp 7 - bài văn biểu cảm viết về một loài cây mà mình yêu thích - đã được cô cho điểm cao nhất lớp. Cô yêu cầu em đứng lên đọc cho tất cả các bạn cùng nghe. Có lẽ cô cũng chẳng biết đó có thể là công việc thường ngày của cô nhưng lại là một điều vô cùng kỳ diệu đối với em.

    Trong em vẫn còn vẹn nguyên cảm giác bồi hồi hạnh phúc đó, trống ngực em đập rộn rã, chân tay run rẩy, môi mấp máy không nên lời. Khi cả lớp vỗ tay ủng hộ, niềm vui mừng của em như vỡ òa, sự hân hoan con trẻ ngập tràn. Bởi em chưa từng nghĩ mình có thể học tốt môn gì đó, được điểm cao, được trân trọng, khen ngợi. Em chỉ quen im lặng thua kém bạn bè, cho rằng vị trí ấy là của người khác. Ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời em…

    Một cánh cửa ngập tràn ánh sáng được cô mở ra cho đứa học trò nhỏ như thế… Bắt đầu từ sự ngỡ ngàng “hóa ra mình không phải không làm được điều gì đó thật sự có ý nghĩa cho cuộc sống”. Em như một đứa trẻ con, lạ lẫm nhìn ra thế giới lần đầu, chập chững tìm hiểu mọi thứ. Dành thời gian cho bè bạn, gia đình, thích thú với những phát hiện mới mẻ, tập tành viết nhật ký và nhen nhóm tình yêu đối với văn học…

    Đó là những tháng ngày không thể nào quên đối với em. Cô dạy bảo, dẫn dắt không chỉ về học tập mà còn vun đắp trong em niềm say mê văn học, niềm tin yêu vào con người. Đoạt giải 3 thành phố năm lớp 7, em làm sao tin nổi vì mới chỉ nửa năm trước đây thôi còn cảm thấy mình vô dụng là thế… 

    Thành công đầu tiên ấy dẫn dắt em chăm chỉ học tập với một sự háo hức chưa từng có, kết quả là em đỗ chuyên văn. Với nỗ lực không ngừng, em đoạt giải tỉnh rồi giải quốc gia trong suốt những năm học cấp III. Dù cô không còn ở bên dạy bảo em nữa thì đối với em, nếu trên đời này có sự kỳ diệu, đó chính là cô!

    Bởi bằng sự tinh tế và thấu hiểu của mình, cô đã nhìn thấy và khơi dậy trong em những khả năng mà chính bản thân em cũng không nhận ra, để em bắt đầu một cuộc sống thật sự - có hoài bão, có ước mơ.

    Bởi bằng trách nhiệm và trên hết là tình yêu thương, cô nâng niu và ươm mầm giấc mơ nhỏ nhoi ấy, dạy em tin tưởng vào bản thân, để em cố gắng.

    Tình yêu vào cuộc sống cũng chính là cô cho em… Em cứ thế lớn lên, cười mỗi ngày, yêu thương tất cả.

    Từ khi cô tới, niềm say mê văn học của em ngày một lớn dần, cái ước muốn được tìm hiểu sâu hơn, biết rộng hơn về thế giới của tác giả, tác phẩm ấy cũng lớn dần. Em ao ước được đứng trên bục giảng, say sưa nói về văn học với sự rung cảm sâu xa, đầy tự hào, cho học trò biết về ý nghĩa của ngôn từ, tính đa dạng của hình ảnh, bao chất chứa trong nội dung… Em nghĩ về điều đó từng ngày, từng giờ.

    Nhưng khi kỳ thi đại học tới, ngưỡng cửa cuộc đời mở ra em lại rất hoang mang và lo lắng. Em không sợ mình học không tốt, không lo rằng ra trường không thể xin việc, cũng chẳng ngại những khó khăn. Trong bao ngày qua, em chỉ băn khoăn liệu mình đủ tinh tế và thấu hiểu, đủ trách nhiệm và yêu thương… có “đủ” để nhìn ra và giúp học trò nhận ra năng khiếu, tình yêu của mình? Có thể gieo mầm khao khát, ước mơ và tạo động lực để các em phấn đấu? Như món quà mà cô tặng em?

    Em sợ mình không “đủ”. Sợ rằng những học trò trong tương lai của mình - như viên ngọc chưa được mài dũa - bị lãng quên đi giống một hạt cát, chìm sâu dưới lớp bụi dày. Có biết bao điều kỳ diệu: tình yêu, đam mê, ước mơ, hoài bão… ngủ yên trong bao tâm hồn thơ bé, mong mỏi được đánh thức và bừng tỉnh? Em có thể làm tốt những điều mà cô đã làm, đóng vai trò của người dẫn đường? Nhỡ cuộc sống cho em cơ hội ấy mà em vô tình bỏ qua? Rồi trong đời rộng bao la kia, có ai thực hiện nó thay người giáo viên là em không?

    Ngày đó nếu không được gặp cô, có lẽ cuộc sống của em mãi cũng chỉ mòn mỏi, mờ nhòa, tương lai được tạo nên bởi sự sắp đặt và ý muốn của người khác… Em sợ lắm nếu em trở thành giáo viên mà không thể giúp học trò bước trên một con đường khác, sống một cuộc sống khác… nhiều màu sắc tươi vui hơn.

    Liệu em có “đủ” không? Đủ tinh tế và thấu hiểu, đủ trách nhiệm và yêu thương?

    Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong em, như một sợi dây mỏng manh nhưng bền chắc, càng vùng vẫy càng quấn chặt, chặt hơn… nó khiến em day dứt từng giờ, từng phút… Đã có lúc em muốn bỏ cuộc, muốn buông lơi, cho rằng mình không đủ sức. Nhưng đó là ước mơ duy nhất của em, ước mơ mà cô trao cho em… Có lần cô đã dạy em rằng: “Muốn cảm nhận một món ăn, ta phải nếm thử. Muốn kết thúc, việc đầu tiên ta cần làm là bắt đầu. Muốn đi tới đích, ta không thể không bước lên con đường”. Em vẫn nhớ!

    Con đường, cô đã chỉ ra và vẫn ngày đêm ở bên cạnh em… Em không thể vì sợ hãi mà chùn bước, vì chút lo âu mà đôi chân dừng lại… Phải không cô? Dù có hoang mang và lo âu đến vậy, em cũng quyết tâm thực hiện giấc mơ ấy, đặt chân lên con đường ấy.

    Bởi vì cô đã đến và tặng em nhiều điều kỳ diệu. Em phải cố gắng tạo nên điều kỳ diệu như thế tặng học trò của mình. Ánh lửa mà cô gửi gắm trong đứa bé ngày nào, em sẽ nhân nó ra, trao cho nhiều người nữa… Để sự ấm áp của tin yêu và hi vọng lan tỏa trong những trái tim đang lớn, cần biết mấy được nhận ra, được trân trọng, nâng niu.

    Bởi cô đã chỉ cho em một lối rẽ, việc của em là cố gắng đi hết con đường!

    PHUONG THI THU GIANG
    (Nguồn netbuttrian.vn) ( Nguồn Tuổi trẻ Online)31181813-1


    Nhắn tin cho tác giả
    Trương Thị Cẩm Tiên @ 11:40 10/05/2011
    Số lượt xem: 1151
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến